Thời loạn, mất mùa, cơ nghiệp tan,
Anh em đói khổ khắp nơi than.
Sau cơn binh lửa vườn xơ xác,
Mọi nẻo chia lìa cốt nhục tàn.
Cánh nhạn lạc đàn đường vạn dặm,
Cỏ bồng tróc gốc gió bay tràn.
Ngắm trăng sáng tỏ mà rơi lệ,
Năm ngã cùng đêm thảy nhớ làng.