Thời khó khăn không còn cơ nghiệp
Anh em ly tán khắp tây đông
Ruộng vườn sau loạn bỏ hoang
Người thân cốt nhục mỗi đường mỗi đi
Thương cho nhạn lẻ khi đàn lạc
Xót cỏ bồng lìa gốc mùa thu
Ngắm trăng cùng hẳn lệ mờ
Năm nơi lòng nhớ quê là như nhau.