Trương Hàn đi tới Giang Đông,
Chính là gặp lúc thu vàng gió qua.
Trời trong cánh nhạn vời xa,
Buồm đơn bể rộng nhẩn nha ra vào.
Ngày trôi trời sắp tối rồi,
Sóng xanh thăm thẳm khó thời gặp qua.
Ngô Châu như thấy trăng ngà,
May chăng nhớ đến nơi xa dặm nghìn.