Lại ra lần nữa phải làm quan,
Mười năm hai bận thân này đủ.
Ngâm thơ Đỗ Phủ thương đời trọc,
Noi gương Bành Trạch yên cảnh nhàn.
Mắt già dâu biển bao ngần ngại,
Tìm chốn gửi thân sống bằng an.
Giúp đời chư ông xin nhờ sức,
Đóng chặt cửa sài mong bạn vàng.