Tiễn Trương Hàn trở lại đất Giang Đông
Đúng vào lúc gió thu đang thổi tới
Trên trời xanh cánh nhạn cao vời vợi
Buồm cô đơn, biển rộng, lững lờ trôi
Mặt trời qua, kìa bóng ngả, chiều rồi
Muôn trùng sóng khó mong ngày hội ngộ
Nếu Ngô Châu thường ngắm trăng sáng tỏ
Thì dù xa ngàn dặm vẫn nhớ nhau.