Rồng nằm cuộn đã ba năm,
Nơi xa vạn dặm động tâm hạc già.
Các người hiền thuở trước xa,
Chưa từng được gặp hiện ra bây giờ.
Kê Khang không sống tới già,
Khổng Minh lại có người ta hiểu mình.
Cây thông nơi đáy lũng thinh,
Được dùng hay bỏ có tìm ra không.
Cạn khô ghê gớm tuyết sương,
Lâu năm sẽ khiến rừng thường chết khô.