Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông thu tránh rét nhạn cùng bay,
Lữ khách lên đồi cùng uống say.
Hé miệng cõi trần cười khó gặp,
Đầy đầu cúc giắt về nhà đây.
Đẹp trời tuý luý say cùng tiết,
Không muốn ngồi sầu hận ánh dương.
Từ trước tới nay dường vẫn thế,
Núi Ngưu sao lại đứng sầu thương.