Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đốt hương quét đất rồi ta ngồi,
Tâm rỗng chờ trăng lòng thảnh thơi.
Nhích lại bóng mai nơi đứng đó,
Bao quanh hàng trúc ánh trăng rơi.