Em là cung nữ Lương Châu,
Khi về quê đã bạc mầu tóc pha.
Đất Phiên chết hết toàn gia,
Muốn về mà biết hỏi ra nơi nào?
Gấm cung không chuyển dáng sao?
Ngự hương chẳng giữ mùi lâu được rồi.
Lấy ai tâm sự thân côi,
Đường đi đeo đẳng những lời sầu thương!