Bản dịch của Nguyễn Minh

Quê Lương Châu cung nhân múa hát
Lúc được về thì tóc bạc phơ
Đất Phiên đã chết toàn gia
Không nơi thăm hỏi làng giờ ra sao
Gấm trong cung truyền đâu hình dáng
Mùi ngự hương thì chẳng nhớ tên
Một mình khó tự hàn huyên
Mối sầu đeo đẳng người trên đường dài.