Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dở chín dở tươi một lối văn,
Lại đem ra bán mỗi đầu năm.
Từ đồng một đến mười đồng chẳn,
Nhiều ít tuỳ nhưng giá phải chăng.
Khi có khách mua câu đối đến,
Chỉ đưa cau miếng một khô trăm.
Văn ta tuy chẳng hay cho lắm,
Há chẳng đáng tiền để trả chăng?
Trả giá khách mua sao rẻ thế?
Giá ta không đáng không đưa liền.
Mang cau về lại thôi ông nhé,
Không bán chẳng ngờ không có tiền.
Khi khách đi rồi mình oán thán:
“Văn chương chữ nghĩa vận xui hên!”