Xáo xổi lối văn sẵn,
Tết đến bày hàng bán.
Từ một đến mười đồng,
Nhiều ít đã có hạn.
Có khách đến hỏi mua,
Đem một trăm cau dán.
Văn ta tuy chẳng hay,
Cũng đáng ba tiền chẵn.
Sao trả rẻ thế ư?
Rẻ quá ta không thuận.
Khách hãy mang cau về,
ế hàng ta chẳng quản.
Khách đi mình ngồi than:
"Chữ nghĩa cũng vận hạn!".