Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi sông Tây Việt khó nơi bì,
Cứ hướng chân trời mà trực chỉ.
Núi lở đá lòi hình quái thú,
Chim cò dạn dĩ chẳng e chi,
Thuyền con như lá trôi dòng nước,
Tàn yếu hơi văn thật tựa ty.
Cảnh đẹp vì yêu nơi quý quốc,
Tình quê khoá lại chẳng cho đi.