Bản dịch của Trương Cam Vũ

Tây Việt non sông hiểm trở thay
Phương trời dấn bước tự hôm nay
Chênh vênh hang núi nhô như đón
Vồn vập chim cò mến chẳng bay
Trời đất cánh buồm như chiếc lá
Văn chương hơi thở tựa tơ dây
Mến yêu thượng quốc phong quang đẹp
Thuyền trĩu lòng quê mũi chửa quay

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]