Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có ngàn buồn chán với trăm mong,
Xưa có người lo xa nghĩ trông.
Chuyền gạch chăm lo không tháng nghỉ,
Ném roi sao chắc chận tuôn dòng.
Người ta nhổ bọt khô thôi mặc,
Gặp cuộc đùa chơi nghỉ đã xong.
Một nửa thân này tiên với tục,
Ví mình lật đật giống hay không.