Phú Nông dòng nước chảy về đông,
Cuồn cuộn đi không trở lại sông.
Nhìn núi xanh mà thương chuyện cũ,
Trông đầu bạc trở về nơi mong.
Ngày xuân tấp nập thuyền về đậu,
Thành cũ gió tây thổi bỏ không.
Cảm động khách du tình chất chứa,
Cỏ thơm xanh rợn chân trời hồng.