Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Phú Nông dòng nước tràn trề,
Luôn luôn chảy mạnh xuôi về hướng đông.
Non xanh việc trước đau lòng
Bạc đầu ta lại long đong chốn này.
Thuyền buôn xuân tới họp đầy,
Lũy xưa bỏ trống gió tây lạnh lùng.
Khách qua cảm động khôn cùng,
Chân trời man mác một vùng cỏ thơm.