Bản dịch của Đào Văn Nghi

Về đông sông nước chảy.
Cuồn cuộn chẳng thay dòng.
Tóc bạc nay về lại.
Non xanh xót nỗi lòng.
Xuân thuyền buôn tụ họp.
Gió thổi thành tây thông.
Khách đến đều thương cảm.
Chân trời cỏ biếc trông.