Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một vũng không đầy nửa mảnh ao,
Nực cười gió thổi chẳng lao xao.
Thung thăng đàn cá lặng yên nước,
Bờ chắn chung quanh cỏ biếc cao.
Ý thú việc làm ai biết tỉnh,
Dễ ta say rượu quên đời sao?
Ví không hiểm trở như ao ấy,
Ta sẽ buồm căng khắp biển hồ.