Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời ngẫm nghĩ đáng nên thương,
Hưng, phế, đầy, vơi, khó thể lường.
Hoàn vũ mở ra tân thế giới,
Nhân dân chịu một cảnh hồng hoang.
Chẳng hay Bàn Cổ ai là thực,
Trang Lão vội đừng phán quá thường.
Nhận thức chưa đâu, già đã đến,
Lơ thơ tùng cúc với sân vườn.