Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều rơi qua ngọn non tây,
Hang sâu bỗng chốc phủ đầy bóng đêm.
Bóng tùng mát lạnh trăng êm,
Suối nghe quyện gió êm đềm bên tai.
Bóng tiều khuất nẻo vãng lai.
Cành sương chim đã đâu bay đậu vào,
Người kia hẹn đêm đến chào,
Bên đàn đợi ở đường cao một mình.