Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời là màn gối, đất làm chăn,
Nhật nguyệt cùng ta giấc mộng vàng,
Khuya khoắt dám đâu chân duỗi đạp,
Non sông xã tắc sợ nghiêng tràn.