Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời màn gối, đất làm chăn,
Cùng ta nhật nguyệt giấc vàng ngủ an,
Đêm khuya chẳng dám dang chân,
Chỉ e xã tắc sơn hà ngả nghiêng.