Thơ » Việt Nam » Lý » Lý Thái Tổ
天為衾枕地為氈,
日月同窗對我眠。
夜深不敢長伸足,
止恐山河社稷顛。
Thiên vi khâm chẩm, địa vi chiên,
Nhật nguyệt đồng song đối ngã miên.
Dạ thâm bất cảm trường thân túc,
Chỉ khủng sơn hà xã tắc điên.
Trời làm chăn gối, đất làm đệm,
Chung một cửa sổ, mặt trời mặt trăng nhìn ta ngủ.
Đêm khuya chẳng dám duỗi thẳng chân,
Chỉ sợ núi sông xã tắc nghiêng đổ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/05/2006 04:41
Trời làm màn gối, đất làm chiên
Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên
Đêm khuya chẳng dám dang chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc nghiêng.
Gửi bởi PH@ ngày 03/09/2014 22:05
Trời làm chăn gối đất làm chiên
Nhật nguyệt ru ta giấc ngủ tiên
Đêm thâu không dám dài chân duỗi
Vì sợ sơn hà xã tắc nghiêng
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 25/08/2016 23:09
Trời-tấm màn nhung, đất-chiếu hoa
Đất trời canh trọn giấc cho ta
Đêm khuya chẳng dám chòi chân duỗi
Chỉ sợ làm nghiêng ngả nước nhà
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/02/2017 16:15
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/02/2017 15:20
Trời làm màn gối đất làm chăn
Nhật nguyệt cùng ta giấc ngủ nồng
Khuya khoắt dám đâu chân duỗi thẳng
E làm nghiêng ngửa cả non sông
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/12/2018 08:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/07/2020 09:26
Trời màn gối, đất làm chăn,
Cùng ta nhật nguyệt giấc vàng ngủ an,
Đêm khuya chẳng dám dang chân,
Chỉ e xã tắc sơn hà ngả nghiêng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/05/2020 11:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/05/2020 11:43
Trời là màn gối, đất làm chăn,
Nhật nguyệt cùng ta giấc mộng vàng,
Khuya khoắt dám đâu chân duỗi đạp,
Non sông xã tắc sợ nghiêng tràn.