Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đàn anh phái tân học, bỗng mất một tay, muôn dặm mịt mù, bạn trẻ trông sau rền rĩ khóc;

Đời thọ với danh thơm, khó toàn hai ngả, một quan nho nhỏ, mẹ già dựa cửa xót xa đau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]