Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Đi nầy không nói vị thương sanh,
VÌ bởi lo đời mắc chữ danh.
Ra đấy, một cười khi gặp chắc,
Thiên nhai mựa rưới lệ Tân Đình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]