Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Hòn đảo mồ côi giữa cõi cùng,
Đày ra Nam Bắc kiếp tù chung.
Nước nhà văn hiến còn in cũ,
Âu hoá phong trào chửa trót công.
Tiếng sóng góc trời rầy giấc điệp,
Luồng mây núi cũ mến chim hồng.
Thôi đừng rưới lệ Tân Đình nữa,
E nhuộm Côn Lôn nước biển hồng.