Không những thương người, tớ cũng thương,
Non sông nghểnh lại, khéo mơ màng.
Đời đâu gánh vác phường dân trắng?
Trời chẳng ăn năn hoạ giống bàng.
Nước tổ vận sau chưa định chỗ,
Bọn ta lời hẹn cứ sai đường.
Đau lòng thân hữu còn trơ đó,
Nửa mắc cù lao, nửa bỏ làng!