Đất Tần năm sắp hết Kinh đô tuyết lớn rơi Lui chầu về trong tuyết Toàn quan áo tía thôi Phú quý không lo rét Gió tuyết lại càng vui Chỉ lo xây phủ đệ Chỉ nghĩ chuyện chơi bời Cửa son xe ngựa đỗ Ca lâu ánh đuốc soi Vui say ngồi san sát Rượu nực cởi áo ngoài Thu quan làm chủ tọa Đình úy ghế trên ngồi Suốt trưa ngày yến tiệc Nửa đêm rồi chưa ngơi Ngục Văn Hương nào biết Chết rét đã bao người!