25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2005 14:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:59

歌舞

秦中歲雲暮,
大雪滿皇州。
雪中退朝者,
朱紫盡公侯。
貴有風雲興,
富無饑寒憂。
所營唯第宅,
所務在追遊。
朱門車馬客,
紅燭歌舞樓。
歡酣促密坐,
醉暖脫重裘。
秋官為主人,
廷尉居上頭。
日中為樂飲,
夜半不能休。
豈知閿鄉獄,
中有凍死囚。

 

Ca vũ

Tần Trung tuế vân mộ,
Đại tuyết mãn Hoàng châu.
Tuyết trung thoái triều giả,
Chu tử tận công hầu.
Quý hữu phong vân hứng,
Phú vô cơ hàn ưu.
Sở doanh duy đệ trạch,
Sở vụ tại truy du.
Chu môn xa mã khách,
Hồng chúc ca vũ lâu.
Hoan hàm xúc mật toạ,
Tuý noãn thoát trùng cừu.
Thu quan vi chủ nhân,
Đình uý cư thượng đầu.
Nhật trung vi lạc ẩm,
Dạ bán bất năng hưu.
Khởi tri Văn Hương ngục,
Trung hữu đống tử tù.

 

Dịch nghĩa

Đất Tần Trung năm hầu hết
Khắp Kinh đô mưa tuyết lớn
Trong đám tuyết, những người tan chầu về
Áo đỏ áo tía toàn là các vị công hầu
Đối với người sang, càng có gió tuyết càng có hứng
Đối với người giàu, họ có lo gì phải đói rét
Họ chỉ mưu toan xây dựng lâu đài
Chỉ chăm lo đua đòi giong chơi
(Thế rồi) nơi cửa son khách đến đầy ngựa xe
Ánh đuốc đỏ rực lầu ca múa
Vui đùa, say sưa ngồi sát bên nhau
Hơi men nực, cởi liền mấy lớp áo cừu
Cụ Thu quan làm chủ toạ
Quan Đình uý ngồi ghế trên
Cuộc vui bắt đầu từ giữa trưa
Đến tận nửa đêm vẫn chưa tan
Há biết rằng trong ngục Văn Hương
Có những người tù đang chết rét!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đất Tần năm sắp hết
Kinh đô tuyết lớn rơi
Lui chầu về trong tuyết
Toàn quan áo tía thôi
Phú quý không lo rét
Gió tuyết lại càng vui
Chỉ lo xây phủ đệ
Chỉ nghĩ chuyện chơi bời
Cửa son xe ngựa đỗ
Ca lâu ánh đuốc soi
Vui say ngồi san sát
Rượu nực cởi áo ngoài
Thu quan làm chủ tọa
Đình úy ghế trên ngồi
Suốt trưa ngày yến tiệc
Nửa đêm rồi chưa ngơi
Ngục Văn Hương nào biết
Chết rét đã bao người!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Đất Tần chiều cuối năm
Tuyết lớn khắp Hoàng Châu.
Chầu trở về trong tuyết
Tía hồng công với hầu!
Quý, phong tuyết lại hứng
Giàu, đói rét không rầu.
Chỉ thích xây dinh phủ
Chỉ lo chơi chốn nào ?!
Cửa son xe ngựa khách
Đèn đỏ sáng ca lầu.
Ngồi sát uống vui thích
Say nồng cởi áo cừu!
Thu Quan làm chủ tiệc
Đình Uý ngồi hàng đầu!
Tiệc mở từ trưa trước
Nửa đêm chẳng nghỉ đâu!
Ngục Văn Hương chẳng biết
Rét chết biết bao tù!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tần Trung, tháng hết năm tàn,
Đầy trời, tuyết trắng đổ tràn Hoàng Châu.
Đi trong tuyết lúc bãi chầu,
Dải hồng dải tía công hầu cả thôi.
Người sang, gió tuyết thì vui,
Người giầu, đói lạnh đâu thời phải lo.
Chỉ lo đất rộng nhà to,
Ăn chơi, đeo đuổi để cho sướng đời.
Khách, xe bánh đỏ mới mời,
Lầu cao múa hát, sáng ngời đuốc son.
Vui say, kề sát, cười dòn,
Hơi men nóng nực, áo còn cửi ra.
Quan hình bộ, ngôi chủ nhà,
Các quan hình khác ngồi ra ghế đầu.
Từ trưa, vui chửa thấm đâu,
Nửa đêm mà tiệc như hầu chưa tan.
Văn Hương, nghe tiếng ngục than?
Nhiều người đói rét, sức tàn bỏ thân!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tần vào cuối đông năm hết
Kinh thành trong mưa tuyết đang sa
Tan triều quan lớn về nhà
Áo bào đỏ tía xem ra công hầu
Sang thấy tuyết rơi mau nổi hứng
Giàu lắm tiền đâu ngán cơ hàn
Nhà cao cửa rộng mưu toan
Việc làm đại khái, còn toàn rong chơi
Cửa son đậu nơi nơi xe khách
Ca muá đèn lồng thắp trên lầu
Họ ngồi uống rượu bên nhau
Có người nực quá cởi mau áo ngoài
Quan Thu là chủ nhà cầm chịch
Đình uý ngồi ngay đích đầu bàn
Cả ngày vui uống lan man
Nửa đêm vẫn chửa chịu tan ra về
Văn Hương nào có được nghe
Người tù chết cóng chỉ vì thiếu chăn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời