Hay ho gì, nếu như cồn, tiếng nổi
Đâu có nhờ vậy hoá thanh cao
Đừng chăm chăm gây dựng tuổi tên
Hãy lao tâm khổ tứ cùng bản thảo

Đích sáng tạo - được tận cùng dâng hiến
Chứ phải đâu nhằm thành đạt, vinh hoa
Thật xấu hổ nếu chẳng là chi cả
Mà mọi người đều gọi rành tên

Cần phải sống không khoe khoang hợm hĩnh
Sống làm sao để thực sự sau này
Hút tình yêu không gian về lại
Và nghe thấu được tiếng tương lai

Và phải để chỗ trống trong số phận
Chứ đừng để trống những trang thơ
Và đánh dấu bên lề tất cả
Những chương đời, những khúc quanh co

Và ẩn náu giữa chốn không tăm tiếng
Giấu vào trong đó bước mình đi
Như mặt đất trong sương chìm khuất
Gắng săm soi cũng chẳng thấy gì

Theo dấu vết hãy còn hôi hổi
Những người sau sẽ lặp lại đường ta
Nhưng riêng bạn, chuyện thành công, thất bại
Chẳng cần quá cân nhắc, so đo

Và không được một ly rời bỏ
Gương mặt mình luôn thực giống mình thôi
Phải sống động, luôn luôn sống động
Sống động luôn luôn, tới cạn cuộc đời.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]