“Hôm qua hãy còn soi vào mắt,
Vậy mà nay cứ nhìn ngoảnh đâu đâu!
Hôm qua còn chờ họa mi hết tối,
Giờ họa mi với quạ khác gì nhau!
Em ngốc nghếch, còn anh sáng láng,
Anh tinh nhanh, em hậu đậu vụng về.
Ôi đau đớn phận đàn bà vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Với tình yêu, lệ chỉ là nước lã,
Máu cũng là nước lã với tình yêu!
Không phải mẹ đẻ, nó chỉ là dì ghẻ.
Ai càng yêu, máu lệ đổ càng nhiều.
Những con tàu chở khuất người thân quý,
Dải đường trắng xóa cuốn họ đi.
Và trái đất ngập tiếng kêu vạn kiếp:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Hôm qua còn nằm phủ phục dưới chân,
Sánh em với đại siêu cường thế giới.
Thế mà bỗng buông vòng tay hẹp,
Đời thành đồng xu gỉ não nề rơi.
Trước phán xử, em đứng như phạm tội
Giết trẻ thơ, sợ sệt, đần si,
Dưới âm phủ, với anh, em vẫn hỏi:
“Anh yêu ơi, em làm hại anh gì?”
Em sẽ hỏi cả giường, cả ghế:
“Vì sao ta khốn đốn nhường kia?”
Ghế sẽ đáp, và cả giường cũng thế:
“Hôn chán rồi, hôn người khác thì đi!”
Đã dậy sống ở trong bỏng cháy,
Lại bỏ rơi nơi đồng vắng lạnh tê.
Đấy, anh đã làm hại em đến vậy,
Nhưng còn em, đã làm hại anh gì?
Đã rõ cả, đừng biện minh thêm nữa,
Mở mắt rồi, em hết kiếp tình nhân.
Ở những nơi tình yêu trở gót,
Cái Chết ra, tung tẩy gieo mầm.
Cũng chẳng cần phải tới rung cây
Trái táo chín, sẽ tự rơi đúng hạn.
- Hãy tha thứ cho em mọi sự,
Anh yêu ơi, mọi sự em làm!..”