Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Dưới tán liễu vẫn còn chưa hết lệ
bên bờ sông tôi mãi trầm ngâm:
cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Việc đó phải chăng tôi sẽ chẳng thể làm?

Nàng chưa đủ với bầy con, sung túc,
với bạn bè tụ họp, xem phim.
Nàng cần tôi trọn vẹn, không chút gì được sót,
nhưng tôi tự lâu cũng chỉ là những gì sót mà nên.

Với thời đại tôi giơ vai gánh đỡ
đến sầy da, sứt sẹo bao lần,
thế mà với người mình yêu tôi lại
không giơ vai thấm lệ cho nàng.

Bao thường nhật dồn xuống người yêu dấu,
tặng những nếp nhăn thay vì đóa hoa hồng
đám đàn ông vụng trộm không chung thủy
mặc người mình yêu tan nát cả tâm hồn.

Cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Dưới chân nàng tôi tới đặt gì thêm
nếu đời đã mang cho nàng quả rám
dẫu chỉ trong lần cắn thử đầu tiên?

Nỗi gì vui, nếu thường xuyên vô cớ
làm người mình yêu sầu tủi đớn đau?
Ai cũng biết cách khiến nàng bất hạnh.
Giúp nàng hạnh phúc thế nào - có ai biết gì đâu!"

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]