Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Đẹp đẽ gì khi nổi tiếng trên đời
Người ta được đề cao đâu chỉ nhờ cái tiếng
Không phải lập hồ sơ lưu trữ
Không cần ôm giữ đống bản thảo viết tay.

Mục tiêu của sáng tạo là tự hiến dâng
Chứ đâu phải đánh chuông, khoe thành tích
Nhục nhã thay có người dốt nát
Lại được thiên hạ truyền tụng, vinh danh.

Nhưng phải sống, không cần danh tự phong
Phải được sống cho đến giây phút chót
Khiến bốn chung quanh phải yêu, phải mến
Ta phải nghe được tiếng gọi của tương lai.

Và phải lưu lại những vệt trắng dài
Trong số phận, chứ không phải trong đống giấy
Từng chỗ, từng chương trong cả cuộc sống
Đều được ghi đánh dấu bên lề.

Và phải thu mình trong thế vô tiếng tăm
Và phải giấu từng dấu chân ta bước
Như sương khói phủ kín một vùng đất
Không nhìn ra một dấu vết còn vương.

Rồi người khác sẽ lần theo vết mới tinh
Sẽ đi lại con đường của anh từng phân một
Nhưng anh tự mình không được phân biệt
Đâu là thất bại, đâu là thành công.

Không được lùi, dù chỉ một li,
Lẩn tránh trước thanh danh, nghĩa vụ
Nhưng anh phải sống, chỉ có sống
Và phải sống sót cho đến phút chót cuộc đời.