Làm danh nhân hay hớm gì đâu
Chẳng phải điều này bốc ta lên cao
Không cần chạy vạy lập kho lưu trữ
Run rẩy giữ từng trang bản thảo

Mục đích sáng tạo - là xả thân
Không phải trò rùm beng - không phải mưu thành đạt
Thật nhục nhã khi anh chả ra gì
Mà tên tuổi anh lại lừng lẫy khắp

Nhưng phải sống không mạo danh
Sống làm sao để sau rốt cuối cùng
Mình thu phục tình yêu không gian
Nghe được tiếng tương lai gọi thầm

Và cần để những khoảng trắng
Không phải trên trang giấy, mà trong số phận
Từng khúc từng chương cuộc đời
Có thể bị gạch chéo bên lề

Tự dìm mình trong cảnh tờ mờ
Dấu bước đi của mình lặng lẽ
Như miền đất ẩn dật sương mù
Khi nhìn vào chỉ thấy âm u

Những người khác theo vết chân sống động
Sẽ lần bước hết con đường của anh
Còn ra đâu bại đâu thành
Chính anh cũng chẳng cần phân biệt

Dù chỉ một phần bé nhỏ
Cũng không chối bỏ mặt mình
Hãy sống, sống và cứ thế
Sống và cứ thế, đến cùng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]