Bản dịch của Phạm Vĩnh Cư

Điên tiết tôi úp mặt
Nằm lỳ trên giường
Ôi, giá mà anh chịu
Làm học trò của tôi

Thế thì tôi ngay tức khắc
- Nghe không, cậu học trò?

Hoá thành một kỳ nhông hay người cá
Vàng bạc đắp đầy mình
Ta ngồi bệt xuống thảm
Bên lò sưởi lửa bừng

Đêm, lửa và gương mặt trong ánh trăng...
- Nghe không, cậu học trò?

Và liến thoắng - con ngựa của tôi
Chỉ ưa phóng nước đại!
Tôi sẽ ném vào lửa cả quá vãng
Hết mớ này đến mớ khác

Những sách cũ, những bông hồng ép khô
- Nghe không, cậu học trò?

Và khi đã xẹp xuống
Cái đống tro to đùng ấy
Lạy Chúa! Một phép màu
Tôi sẽ tạo trong khoảnh khắc!

Từ ông già anh biến thành chàng trai!
- Nghe không, cậu học trò của tôi?

Và đến khi anh thêm một lần
Lại lao đầu vào cái bẫy khoa học
Tôi sẽ đứng nhìn hạnh phúc
Bẻ ngoặt tay sau lưng

Nhận ra - anh vĩ đại
- Nghe không, cậu học trò của tôi?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]