Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Đừng giận, thế hay hơn,
Để đỡ làm mình khổ,
Tôi chỉ viết cho em
Thất thường như vậy đó.

Thư người ta gửi nhau
uỷ mị và đẫm lệ,
Đôi lúc khá tuyệt vời,
Nhưng thường vô tích sự.

Thư nói hết làm sao,
Nghe làm sao được hết?
Trong thư ta luôn luôn
Ngỡ lời không đủ viết.

Tôi về lại – chú rể
Chắc chẳng ai trách hờn,
Còn lỡ phải ngã xuống,
Lắm thư chỉ thêm buồn.

Để em khỏi khó nhọc
Kéo xe thư theo mình,
Cùng em đi chỉ có
Tập phong bì mỏng tanh.

Mai làm dâu nhà khác,
Lỡ khi nào khóc tôi,
Lôi chúng ra thật dễ
Và dễ dàng giấu đi.

Trốn anh chồng hay ghen,
Một mình trong phòng kín,
Lỡ có nhớ về tôi –
Chàng trai xưa lười biếng –

Em sẽ nói: Thật may,
Để đỡ làm ta khổ
Người ấy viết cho ta
Thất thường như vậy đó...