Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non biển cung tên trải mọi thời,
Đường dài dừng bước chợt quan hoài.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong một đống ngời.
Sông núi còn vì người trước tiếc,
Cỏ cây ngầm với tuyết đông phai.
Cao xanh có ý sang tuần mới,
Bụi đỏ giông tràn sạch kiếp hôi.