Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Non biển cung tên trước tới giờ,
Đường dài dừng bước chợt suy tư.
Ngựa voi sân trước đôi vòng bạc,
Áo mũ cung trong ngọc một gò.
Cay cỏ ngầm theo sương tuyết cỗi,
Núi sông còn mãi xót người xưa.
Cao xanh có ý xoay vần mới,
Gió cuốn hồng trần sạch bụi tro.