Bản dịch của Trương Việt Linh

Cung tên non biển bao thời
Đường xa chợt bỗng quan hoài chuyện xưa
Trong cung mũ áo chất thừa
Trước sân voi ngựa đứng hầu một đôi
Non sông còn tiếc anh tài
Cỏ cây heo hắt bời bời tuyết đông
Trời xanh vận mới khai thông
Kiếp hôi gió giật mây vần cuốn đi