Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lên lầu ngỡ thoát chốn trần, hay,
Thần ngự nơi đây mới thế này?
Hạc khuất tầng mây đà thế kỷ,
Sóng liền cỏ biếc hãy còn nay.
Người tiên từng đó bao đời nhỉ,
Thi lão trước ta mấy vạn ngày?
Trông mả Nễ Hành thương với xót,
Nhờ ai làm phú viếng “người ngay”.