Bản dịch của Đinh Tú Anh

Người yêu cúc, kẻ yêu sen
Xưa nay vẫn thế, thói quen thôi mà
Tính ta, vốn yêu rộng ra
Về già, chỉ lại yêu là quất thôi.

Yêu cay không ré đầu môi
Yêu chua, chua chẳng đứng ngồi ghê ghê
Yêu đắng, đắng khác mật mề
Yêu ngọt cũng khác mật về độ thanh.

Đã làm ngon miệng đã đành
Lại làm vị thuốc giúp lành bệnh đau
Không đua thơm, tốt, làm màu
Góc vườn ở lẫn cỏ, rau một nhà.

Mùa đông rét chẳng sao ta
Đúng là quân tử, vượt xa tầm thường.