Huyên náo bụi trần chợt tiếng ai,
Đông thành vọng tỉnh giấc mơ dài.
Đến, đi tiếng ấy, đâu cần hỏi,
Nghe, nghĩ đều không, xét cũng hoài.
“Tính” vốn tự nhiên, mà “định”-uổng,
Đạo thường đã hiểu, lẽ “không”-xài.
Trở về, ý ấy, thêm vào mãi,
Đêm tiếng triều dâng cửa sổ, ngoài!
16/03/2024