Bản dịch của Đào Văn Nghi

Thân thì sáu thước tuổi ba mươi.
Ai bảo thông minh để khổ đời?
Chữ nghĩa đâu nào ghen ghét mệnh.
Đất trời lại cứ thích trêu ngươi?
Dở dang văn võ thời cùng quẫn.
Hoán đổi xuân thu tóc bạc rồi.
Xuống tóc mong vào rừng ở ẩn.
Nằm nghe thông hát tận lưng trời.