Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Tấm thân sáu thước tuổi ba mươi,
Đeo đẳng thông minh để thiệt đời.
Chữ nghĩa vốn không ghen với mệnh
Đất trời sao nỡ ghét lầm ai?
Dở danh thư kiếm lại cùng quẫn,
Lần lữa xuân thu tóc bạc rồi
Những ước cạo đầu vào núi ẩn,
Đàn thông nằm lắng tiếng lưng trời!