Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
太行之路能摧車,
若比君心是坦途。
巫峽之水能覆舟,
若比君心是安流。
人心好惡苦不常,
好生毛羽惡生瘡。
與君結髮未五載,
豈期牛女為參商。
古稱色衰相棄背,
當時美人猶怨悔。
何況如今鸞鏡中,
妾顏未改君心改。
為君熏衣裳,
君聞蘭麝不馨香。
為君盛容飾,
君看金翠無顏色。
行路難,
難重陳。
人生莫作婦人身,
百年苦樂由他人。
行路難,
難于山,
險于水。
不獨人間夫與妻,
近代君臣亦如此。
君不見:
左納言,
右納史。
朝承恩,暮賜死。
行路難,
不在水,
不在山,
只在人情反覆間!
Thái Hàng chi lộ năng tồi xa,
Nhược tỉ quân tâm thị thản đồ.
Vu Giáp chi thuỷ năng phúc chu,
Nhược tỉ quân tâm thị an lưu.
Nhân tâm hiếu ố khổ bất thường,
Hiếu sinh mao vũ, ố sinh sang.
Dữ quân kết phát vị ngũ tải,
Khởi kỳ Ngưu Nữ vi Sâm Thương!
Cổ xưng sắc suy tương khí bội,
Đương thì mĩ nhân do oán hối.
Hà huống như kim loan kính trung,
Thiếp nhan vị cải, quân tâm cải!
Vị quân huân y thường,
Quân văn lan xạ bất hinh hương.
Vị quân thịnh dung sức,
Quân khan kim thuý vô nhan sắc.
Hành lộ nan!
Nan trùng trần.
Nhân sinh mạc tác phụ nhân thân,
Bách niên khổ lạc do tha nhân.
Hành lộ nan!
Nan vu sơn,
Hiểm vu thuỷ.
Bất độc nhân gian phu dữ thê,
Cận đại quân thần diệc như thử!
Quân bất kiến:
Tả nạp ngôn,
Hữu nạp sử,
Triêu thừa ân, mộ tứ tử.
Hành lộ nan!
Bất tại thuỷ,
Bất tại sơn,
Chỉ tại nhân tình phản phúc gian!
Đường núi Thái Hàng có thể làm đổ gãy xe
So với lòng chàng, vẫn là đường bằng phẳng.
Dòng nước Vu Giáp có thể lật chìm thuyền
So với lòng chàng, vẫn là dòng sông êm ả.
Lòng chàng yêu ghét khốn nỗi không thường
Yêu, coi như lông cánh; ghét, coi như ghẻ lở.
Kết tóc cùng chàng chưa được năm năm,
Sao đã đến lúc Ngưu Nữ thành ra Sâm Thương?
Người xưa nói khi sắc đẹp tàn phai thì rẫy bỏ,
Bấy giờ người đẹp còn hờn dỗi.
Huống chi ngày nay trong tấm gương loan
Dung nhan em chưa đổi mà lòng chàng thay đổi!
Vì chàng xông hương quần áo,
Chàng nghe lan xạ chẳng thơm tho gì!
Vì chàng chải chuốt hình dung,
Chàng trông châu thuý chẳng đẹp đẽ gì!
Đường đi khó!
Khó tỏ bày!
Trong đời chớ làm thân đàn bà,
Sướng khổ trăm năm đều do tay người khác.
Đường đi khó!
Khó hơn núi!
Khó hơn nước!
Chẳng riêng gì vợ chồng ở trong nhà
Mà vua tôi gần đây cũng thế thôi!
Anh chẳng thấy:
Trái dâng lời,
Phải dâng sử,
Sớm ban ơn, chiều bắt chết.
Đường đi khó:
Không ở nước,
Không ở núi,
Chỉ ở chỗ lòng người tráo trở...
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 07/06/2005 15:55
Đường Thái Hàng lật gãy được xe
So lòng chàng đường còn bằng phẳng.
Nước Vu Giáp đánh đắm được thuyền
So lòng chàng sông còn bình lặng.
Lòng chàng yêu ghét thật khôn lường
Yêu cho sung sướng, ghét tai ương
Lấy chàng chưa được năm năm trọn
Đâu ngờ Ngưu Nữ hóa Sâm Thương!
Xưa bảo sắc tàn thì bỏ chối
Bấy giờ người đẹp còn hờn dỗi.
Huống chi bây giờ ngó gương loan
Lòng em chưa đổi, lòng chàng đổi.
Vì chàng xông y thường
Chàng nghe lan xạ chẳng mùi hương.
Vì chàng lo trang điểm
Chàng chê thúy châu không kiều diễm.
Đường đi khó!
Khó tỏ bày!
Chớ làm phận gái trên đời này
Sướng khổ trăm năm kẻ khác xoay!
Đường đi khó!
Khó hơn non!
Khó hơn nước!
Chẳng cứ vợ chồng chốn buồng the
Bây giờ vua tôi cũng một bè
Anh chẳng thấy:
Trái dâng lời,
Phải chép sử.
Sáng ban ơn, chiều xử tử.
Đường đi khó!
Không ở nước!
Không ở non!
Chỉ tại lòng người hay tráo trở.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 16/01/2010 03:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 16/01/2010 03:23
Đường Thái Hành xe thường đổ gẫy
So lòng chàng đường ấy còn êm
Nước kẽm Vu dễ lật thuyền
So lòng chàng vẫn êm đềm dòng sông
Chàng yêu ghét lòng không lường được
Ghét như ghẻ, yêu mọc cánh lông
Cùng chàng kết tóc năm đông
Ngưu Nữ một thuở Sâm Thương nay đành
Người xưa nói sắc tàn thì bỏ
Mà người xinh thời đó còn hờn
Huống nay trong tấm gương loan
Lòng thiếp chẳng đổi lòng chàng đã thay
Thiếp vì chàng xông hương xiêm áo
Chàng nghe đâu lan xạ chẳng thơm
Vì chàng chải chuốt hình dong
Chàng xem châu thuý cũng không đẹp gì
Khó tỏ bày đường đi rất khó
Trên đời này thậm khổ đàn bà
Vui buồn tuỳ ở người ta
Đường đi thật khó hơn là nước non
Chẳng hơn gì vợ chồng trong cửa
Mà gần đây tôi chúa cũng như
Bác ơi bác chẳng thấy ư
Phải thì dâng sớ, can vua dâng lời
Sớm ban ơn, chiều thời bắt chết
Đường khó đi chẳng biết sống còn
Không tại nước chẳng bởi non
Không bởi tráo trở từ trong lòng người
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 29/12/2014 08:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 29/12/2014 13:44
Thái Hàng, đường dễ đổ xe,
Lòng chàng đem sánh, vẫn nghe phẳng lì.
Nước Vu Giáp lật thuyền đi,
Lòng chàng đem sánh, rù rì dòng sông.
Ghét, yêu, chàng vẫn bốc đồng,
Yêu thì êm ấm, ghét không muốn nhìn.
Năm năm kết tóc xe duyên,
Mà nay Ngưu, Nữ hai miền Sâm, Thương.
Sắc tàn, xưa bỏ là thường,
Khiến cho người đẹp sầu thương oán hờn.
Gương loan, nay thấy rõ hơn,
Lòng chàng đã đổi, thiếp buồn chưa thay.
Vì chàng, xông áo xiêm này,
Chàng nghe lan xạ, chẳng hay mùi gì
Vì chàng, trang điểm dung nghi,
Chàng trông châu biếc, thấy gì đẹp đâu.
Đường đi khó, dễ tỏ đâu?
Trong đời, xin chớ ai cầu nữ thân.
Khổ, vui, người khác định phần...
Đường đi khó!
Khó hơn núi, nước bội phần.
Chẳng riêng gì vợ chồng dân,
Vua tôi cũng thế, mới gần đây thôi.
Anh thấy chăng!
Tả tâu lời, hữu chép thôi,
Sáng ban ơn huệ, chiều lôi chém đầu.
Đường đi khó!
Chẳng tại nước,
Chẳng tại núi,
Chẳng phải tình người tráo trở sao!...
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 22/05/2015 15:18
Xe gãy thường trên lộ Thái Hàng
So lòng, đường ấy vẫn bằng trang.
Kẽm Vu nước lật thuyền chìm đắm
So lòng, con nước chảy bình an.
Lòng người yêu ghét khó mà lường
Yêu: sắc lông xinh, ghét: vết thương.
Kết tóc năm năm chưa trọn vẹn
Nếu không Ngưu Nữ, đã Sâm Thương.
Xưa phế bỏ khi sắc đã tàn
Đương thời người đẹp oán ăn năn.
Soi gương còn thấy dung nhan đó
Sao tấm lòng anh đổi hởi chàng!
Xông thơm quần áo vì chàng
Nghe mùi lan xạ chàng rắng không hương
Vì chàng đeo những nữ trang
Chàng nhìn châu báu chẳng màng chê bai
Đường đi khó!
Khó phân bày!
Sinh ra cay đắng đàn bà
Trăm năm sướng khổ người ta định phần.
Đường đi khó
Vì sông chảy xiết núi ngăn
Cứ gì chồng vợ trong căn phòng nhà.
Vua tôi thủa ấy cũng là giống y
Các ông thấy:
Tả nói gì, hữu sử ghi
Sáng ra vừa được ban ân
Buổi chiều đã bị trói thân chém đầu
Đường đi khó!
Khó: không vì nước sông sâu
Khó: không vì núi cách phân
Khó vì lòng dạ người trần đảo điên.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/04/2016 19:27
Đường Thái Hàng làm xe đổ gãy
So lòng chàng thì vẫn phẳng nguyên
Kẽm núi Vu làm lật thuyền
So lòng chàng vẫn bình yên xuôi dòng
Lòng chàng yêu, ghét không hiểu hết
Chim lúc yêu lúc ghét một con
Vợ chàng chưa được năm năm
Như sao Thương với sao Sâm cách lìa
Người xưa nói sắc phai phế bỏ
Nhưng người xinh thời đó oán hờn
Mà nay soi bóng trong gương
Dung nhan chưa kém, lòng chàng đổi thay
Vì chàng thiếp xông thơm quần áo
Chàng nghe mùi lan bảo không thơm
Vì chàng trang điểm nhiều hơn
Chàng nhìn châu báu chê hờn phí đi
Đường đi khó! Khó tỏ bày!
Sinh ra làm kiếp đàn bà
Khổ đau sung sướng đều do người làm
Đường đi khó! Non cao, sông hiểm!
Chẳng cứ gì trong nhà chồng vợ
Mà gần đây tôi chúa cũng đồng
Các ông thấy không:
Tả nói gì hữu ghi vào sử
Sáng ban ơn chiều đã chém đầu
Đường đi khó!
Không khó vì ngăn sông cách núi
Mà khó vì phải trái đảo điên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 08:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 21/04/2016 04:38
Đường núi Thái Hàng lật gãy xe
So với lòng chàng bằng phẳng quá.
Dòng sông Vu Giáp lật đắm thuyền
So với lòng chàng ,sông êm ả
Lòng chàng yêu ghét khó biết thay
Yêu như lông cánh,ghét ghẻ lở
Kết duyên chưa được năm năm trường
Cớ sao Ngưu nữ thành Sâm Thương.
Xưa nói sắc tàn thì phụ bỏ
Nhìn trong gương loan hình em đó
Mặt hoa chưa đổi lòng anh thay
Vì chàng áo xông hương
Lan xạ sao chàng chê chẳng thơm!
Vì chàng em trang sức
Chàng cho châu thuý trông chẳng đẹp!
Đường đi gian nan thay!
Tình người khó tỏ bày!
Trong đời chớ làm thân nhi nữ
Sướng khổ một đời người khác giữ.
Đường đi gian khó thay
Lội suối trèo non sánh chẳng tày.
Đâu chỉ vợ chồng riêng cảnh ngộ
Bây giờ vua tôi đều cũng thế.
Anh thấy không!
Nếu trái lời dâng trước bệ vua
Phạt chép sử nhiều rõ tội chưa.
Buổi sáng được bao ân tứ
Buổi chiều đùng đùng bị xử tử
Đường đi gian khó sao!
Đâu vì bể thẳm vì non cao,
Chỉ tại lòng người tráo trở mau