Thơ » Trung Quốc » Minh » Chúc Doãn Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2019 08:57
上客坐高堂,
聽僕歌太行。
六歲從先公,
騎馬出晉陽。
遥循厚土足,
忽上天中央。
但聞風雷聲,
不見日月光。
狐兔繞馬蹄,
虎豹嗥樹旁。
衡跨十數州,
四面殊封疆。
童心多驚壯,
栗氣已飛揚。
自來江南郡,
佳麗稱吾鄉。
邈哉雄豪觀,
寤寐不可忘。
人生非太行,
耳目空茫茫。
Thượng khách toạ cao đường,
Thính bộc ca Thái Hàng.
Lục tuế tòng tiên công,
Kỵ mã xuất Tấn Dương.
Dao tuần hậu thổ túc,
Hốt thượng thiên trung ương.
Đãn văn phong lôi thanh,
Bất kiến nhật nguyệt quang.
Hồ thỏ nhiễu mã đề,
Hổ báo hào thụ bàng.
Hành khoá thập sổ châu,
Tứ diện thù phong cương.
Đồng tâm đa kinh tráng,
Lật khí dĩ phi dương.
Tự lai Giang Nam quận,
Giai lệ xưng ngô hương.
Mạc tai hùng hào quan,
Ngộ mị bất khả vương (vong).
Nhân sinh phi Thái Hàng,
Nhĩ mục không mang mang.
Các vị thượng khách ngồi đây
Hãy nghe tôi ca Thái Hàng
Năm lên sáu tôi đã theo cha
Cưỡi ngựa rời đô thành Tấn Dương
Đi xa men theo triền chân cao nguyên
Bỗng ở trên vời trời
Chỉ nghe gió và sấm
Tối mù mịt không trông thấy ánh mặt trời
Cáo thỏ chạy quanh vó ngựa
Hổ báo gào thét bên cây cối
Qua mười mấy châu
Bốn mặt bờ cõi khác
Lòng trẻ rất hãi hùng
Khí hăng hái không còn nữa
Từ khi đến Giang Nam
Tươi đẹp thay quê tôi
Bao la và hào hùng
Ngày đêm không tài nào quên
Đời người không đến núi Thái Hàng
Vẫn chưa được mở rộng tầm tai mắt
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/01/2019 08:57
Ngồi cao các khách quý
Nghe tôi ca Thái Hàng
Sáu tuổi theo tiên phụ
Cưỡi ngựa rời Tấn Dương
Men xa triền chân núi
Giữa trời cao bỗng dưng
Chỉ nghe tiếng gió sấm
Trời tối đen mịt mùng
Cáo thỏ chạy quanh ngựa
Hổ báo gào trong rừng
Mười mấy châu chạy suốt
Bốn mặt đất lạ lùng
Lòng trẻ bao sợ hãi
Nhụt hết rồi khí hăng
Giang Nam từ khi đến
Tươi đẹp thay quê hương
Bao la và hùng tráng
Ngày đêm nhớ trong lòng
Thái Hàng mà không đến
Tai mắt sao mở mang