Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Bùi Địch » Võng Xuyên tập
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/03/2016 23:06
日夕見寒山,
便為獨往客。
不知深林事,
但有麏麚蹟。
Nhật tịch kiến hàn sơn,
Tiện vi độc vãng khách.
Bất tri thâm lâm sự,
Đãn hữu quân gia tích.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/08/2008 21:20
Nắng muộn lạnh màu non
Lẻ loi đành phận khách
Rừng tùng chuyện chẳng hay
Hươu nai còn dấu tích
Non lạnh nắng chiều soi,
Đành làm khách lẻ loi.
Chẳng hay chuyện rừng thẳm,
Chỉ thấy vết hươu nai.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/01/2016 22:41
Trời xế chiều tới chân núi lạnh
Một mình nhàn ngắm cảnh vui đi
Rừng sâu nào biết chuyện gì
Chân hươu đực cái còn ghi rành rành
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/04/2016 15:32
Nắng xế màu non vẻ lạnh lùng
Khách chơi đã vãn chỉ mình ông
Biết chi chuyện ở rừng sâu nữa
Còn dấu hươu nai chạy tứ tung
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/08/2019 11:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/08/2020 16:35
Nắng tà thấy lạnh màu non,
Lẻ loi phận khách chỉ còn mình ông.
Chẳng hay rừng thẳm chuyện lòng,
Hươu nai còn dấu tích trong rừng đều.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/02/2021 14:40
Khách coi chỉ riêng mình,
Núi lạnh, ngày đêm ngóng.
Không biết việc rừng sâu,
Chỉ thấy vết hươu, hoẵng.
Gửi bởi lnthang281 ngày 09/06/2024 16:02
Chiều tàn núi lạnh xa xôi
Đành làm lữ khách đơn côi chốn này
Rừng sâu chuyện chẳng có hay
Hươu nai vết tích nơi đây vẫn còn