Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?
И о чём звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошеной травы
Головой качая?
Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Не кляните вы меня,
Тёмно-голубые!
Я бы рад вас не топтать,
Рад промчаться мимо,
Но уздой не удержать
Бег неукротимый!
Я лечу, лечу стрелой,
Только пыль взметаю;
Конь несёт меня лихой,-
А куда? не знаю!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 01/03/2008 20:23
Ôi những bông hoa chuông
Màu tím xanh lặng lẽ,
Những bông hoa thảo nguyên,
Nhìn gì ta như thế?
Hoa muốn hỏi gì chăng,
Những ngày xuân đầy nắng,
Mà khe khẽ lắc đầu
Giữa cỏ xanh im lặng?
Con ngựa đang chở ta
Phi nhanh trên đồng rộng
Và sẽ dẫm nát hoa,
Dẫm nát hoa dưới móng.
Ôi những bông hoa chuông
Màu tím xanh lặng lẽ,
Những bông hoa thảo nguyên,
Đừng trách ta vì thế.
Ta sẵn sàng tránh xa,
Không làm hoa kinh hãi,
Nhưng ngựa ta đang phi,
Không thể kìm giữ lại.
Ta phi phi như bay
Chỉ cuốn mù bụi đỏ.
Con ngựa mang ta đi
Đi đâu, ta không rõ.