Thơ » Nga » Aleksey Tolstoy
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 18:20
Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик синий расцветает,
И зовут друг друга журавли.
Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет;
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет;
Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звезды светят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?
Трудно жить тебе, мой друг, я знаю,
И понятна мне твоя печаль:
Отлетела б ты к родному краю
И земной весны тебе не жаль…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 18:20
Tuyết ngoài đồng tan hết,
Hơi ấm phảng phất bay
Hoa súng xanh lơ nở,
Vẳng tiếng sếu gọi bầy.
Rừng xanh màu khói phủ
Chờ những cơn dông về,
Đất trời xuân sưởi ấm
Đầy tình yêu, tiếng ca.
Trời trong veo buổi sáng
Lấp lánh sao đêm về,
Sao hồn em ảm đạm
Và trái tim nặng nề?
Nơi đây em khó sống
Anh hiểu, mong một ngày
Tiếc chi mùa xuân sớm
Về chốn cũ em bay...
Bông tuyết cuối đã tan nơi đồng ruộng,
Hơi ấm từ mặt đất bốc lên cao,
Hoa súng biếc xanh bừng hé nở,
Chim sếu gọi nhau ríu rít vui sao.
Rừng niên thiếu trong khói màu xanh lục
Đang nóng lòng chờ ấm áp cơn giông.
Khắp đó đây hơi mùa xuân sưởi ấm,
Mùa tình yêu, mùa chim hót say lòng.
Mỗi sáng đến trời ngát xanh, trong trẻo,
Mỗi đêm về sao lấp lánh trên cao.
Mà hồn em u sầu, ảm đạm
Và trái tim em trĩu nặng biết bao?
Anh biết lắm, nơi đây em khó sống
Và hiểu trong em canh cánh nỗi buồn.
Giá như chim bay về quê thương mến,
Đến mùa xuân em chẳng tiếc chi luôn…